Thomasduchan's Blog

Just another WordPress.com site

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Tháng Tám 15, 2010

Filed under: Uncategorized — thomasduchan @ 8:18 sáng

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiềuPosted on Tháng Bảy 5, 2010 by Giấc Mơ Xanh

Nhân ngày Độc lập của nước Mỹ, mồng bốn tháng bảy, một người bạn rủ tôi đi chơi, xem bắn pháo hoa. Trời mưa to nên hai đứa chẳng nhìn thấy pháo hoa đâu, liền kéo nhau vào quán ăn đánh chén và uống chút rượu Margarita mừng ngày Độc lập cho tới nửa đêm.

Tôi cũng bị lây cái không khí hào hứng, vui tươi của nước Mỹ. Từ mấy ngày nay đã thấy những người đàn ông trong trang phục cờ Mỹ, đội mũ đóng vai chú Sam đứng nhún nhảy, tươi cười chào mọi người ở các công sở, toà nhà trong các khu dân cư đông đúc, sầm uất.

Dọc đường đi, tôi thấy người dân đốt nhiều pháo hoa, pháo nổ, khói bay mù mịt. Cái không khí ban đêm lành lạnh, tiếng pháo đì đùng khắp nơi, mùi pháo thơm phức kèm theo những tiếng reo hò làm tôi nhớ đến những đêm Tết Nguyên Đán ở Việt Nam hồi tôi còn nhỏ. Chỉ khác là ở Việt Nam có thêm mùi bánh chưng, hương trầm trong những ngày Tết. Mùi bánh chưng mới vớt ra, còn thơm mùi lá dong, quện lẫn mùi pháo ngan ngát, mùi hương trầm thành kính, thiêng liêng, tạo thành một thứ mùi rất đặc biệt làm tôi không thể quên và gọi đó là “mùi Tết”.

Ngay từ khi mới đến Mỹ, có nhiều người Việt Nam ở đây hãnh diện nói với tôi rằng, người Việt Nam ta sống trên đất Mỹ rất tài giỏi và thành đạt. Họ luôn luôn tâm niệm mình là người Việt Nam cho dù đã nhập quốc tịch Mỹ từ nhiều năm nay.

Tôi lấy làm mừng vì điều này. Tôi cũng mong người Việt ta ở đâu thì văn hoá Việt Nam sẽ ở đó. Hôm trước, một người bạn gọi điện chúc mừng tôi nhân ngày Độc lập Mỹ. Anh này giảng giải cặn kẽ cho tôi hiểu về lịch sử nước Mỹ và nguồn gốc tại sao lại có ngày Độc lập. Thán phục trước sự hiểu biết về nước Mỹ của anh bạn, tự nhiên tôi buột miệng hỏi: “Thế còn ngày hiện được coi là độc lập ở Việt Nam là ngày nào?” Anh bạn đáp ngay không cần suy nghĩ: “Ba mươi tháng tư” (???) Tôi hỏi vậy vì chỉ muốn biết những người sống lâu ở đây có còn quan tâm đến những chuyện ở Việt Nam nữa hay không. Anh bạn tôi thuộc làu làu các sự kiện của nước Mỹ, nhớ được tất cả các vị tổng thống mà khi tôi trêu: “Việt Nam mình có bao nhiêu vị vua Hùng nhỉ?” thì gãi đầu gãi tai: “Hình như chỉ có Âu Cơ và Lạc Long Quân thôi”. Thấy tôi cười lăn cười bò, anh ta cười trừ: “Để anh tìm trên internet là sẽ biết ngay ấy mà”.

Ừ, đúng là internet cho ta mọi thể loại thông tin ở cái xã hội hiện đại này. Nhưng có phải cái gì cũng có được từ internet đâu? Đặc điểm truyền thống, văn hoá Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, lòng thương xót giống nòi chắc hẳn phải được duy trì và nuôi dưỡng ở trong mỗi con người, mỗi gia đình, thậm chí từ thế hệ này qua thế hệ khác chứ? Tôi cứ băn khoăn, không biết anh bạn này đã có cả tuổi thơ gần hai chục năm ở Việt Nam mà còn vậy thì đến đời con cái anh ấy sinh ra ở đây rồi sẽ ra sao?

Quan niệm sống của tôi có nhiều thay đổi từ khi sang Mỹ. Tôi có cơ hội được tiếp cận với một xã hội văn minh, tiên tiến, mọi thứ đều khác hẳn so với cuộc sống ở Việt Nam. Dù hiểu rằng không phải mọi thay đổi đều tốt nhưng tôi cố gắng tự nhắc mình tránh rơi vào hai dạng mà tôi thấy khá phổ biến của người Việt Nam sống ở đây. Dạng thứ nhất: chạy theo cách sống Mỹ một cách lố lăng, không phân biệt tốt xấu, bị Mỹ hoá trong khi đó lại đánh mất văn hoá Việt Nam, đánh mất bản thân mình. Dạng thứ hai: bề ngoài rất “Mỹ” nói tiếng Anh, làm việc, giao tiếp, sinh hoạt theo kiểu Mỹ nhưng vẫn giữ nguyên những suy nghĩ hẹp hòi, thiển cận, phong kiến, cổ hủ mang theo từ Việt Nam.

Nước Mỹ cho ta cơ hội và tự do. Tự do ấy mỗi người có thể sử dụng theo những cách khác nhau. Nếu như tự do giúp ta hoà nhập được với văn hoá xứ người thì cũng có thể dùng quyền tự do ấy để gìn giữ nền văn hoá riêng của chúng ta. Bởi một lẽ giản đơn, không phải cứ nói tiếng Việt đã là người Việt Nam. Người Việt Nam sẽ chẳng còn giá trị nhiều nữa khi không giữ được bản sắc riêng và tự xoá bỏ đi gốc rễ của mình.

Lại nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Bính:

Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều…

Nước Mỹ, ngày…tháng …năm…

 

Bình luận về bài viết này